Phan_12
Đây là Tống Đoạt sao? Mặt anh ta lạnh tanh, đối tượng để cô xem mắt đây sao? Cẩm Tú không dám tang bốc thái độ ga lăng của anh ta đối với phụ nữ, huống hồ cô sớm là hoa đã có chủ, vì thế trước mặt Tống Đoạt cô không phải giả bộ, nhưng cùng không cần phải quá thận trọng, dù sao cô cùng chẳng quan tâm tới việc Tống Đoạt có ấn tượng gì hay không, con người Tống Đoạt tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì tới cô, đó không phải “gu” của cô, cô việc gì phải căng thẳng?
Chỗ ăn cơm là một nhà hàng tây, có món bò tái, còn có cả người chơi piano, có cả vũ công. Cẩm Tú không thích những nơi như thế này, đây không phải là nơi để ăn uống mà là nơi để biểu diễn thì đúng hơn. Mỗi vị khách tới đây ăn cơm đều ngồi rất nghiêm túc, cười cũng không dám cười thật thoải mái, nói chuyện phải cổ gắng nói thật khẽ để chỉ người ngồi cùng bàn nghe thấy, khi ăn cũng không được để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cẩm Tú không thích thế, quá câu nệ, quá công thức. may mà không phải là cô đi xem mặt, thế là, cô liền ấn chuông gọi người phục vụ, gọi món sườn bò tái và cả một chai rượu nho Vương Triều. Cô gọi một phần thăn bò Italia và một phần đùi ga nướng. Dù sao cũng được người giàu có mời, hà tất phải để bụng mình chịu thiệt.
Tả Thi Giao ngồi ngay bên cạnh đá đá vào chân Cẩm Tú. Để chặn ngay căn bệnh “khua chân đá tay” của Tả Thi Giao, cô nói với vẻ vô tội: “Tả Thi Giao, cậu làm sao vậy, chân cậu bị chuột rút sao mà cứ đá vào chân tớ vậy, hay là tớ gọi lão Hắc tới nhé, để anh ta chịu trận của cậu?”
Câu đùa của Cẩm Tú khiến Tả Thi Giao phát sặc
Tống Đoạt ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Cẩm Tú.
Cẩm tú không để ý đến cái nhìn của anh ta, cố ý húp soạt bát canh đuôi bò. Tả Thi Giao không hỏi ý kiến của Cẩm Tú về đối tượng xem mắt nữa.
“Em uống canh mà như đang hát ấy nhỉ.” Tống Đoạt đột nhiên lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Cẩm Tú mơi phát hiện ra Tống Đoạt đang nói chuyện với mình. Cô nhìn anh ta cười rồi nói rất chân thành: “Cảm ơn!”
Tống Đoạt đưa muôi múc thêm canh cho Cẩm Tú. Cẩm tú không hề khách sáo húp hết bát canh.
Khi Tống Đoạt định múc thêm canh cho cô, Cẩm Tú vội ngăn lại: “Anh lịch sự quá, nhưng em không thể chỉ uống mỗi nước canh.”
“Vậy em muốn uống gì?” Tống Đoạt lịch sự hỏi.
“EM vẫn còn muốn ăn một phần thịt bò nữa.” Cẩm Tú nói
Cô ăn khá nhiều, nhất là trong thời đại nam nữ thi nhau giảm cân, thì việc làm của Cẩm Tú khiến người khác kinh ngạc không còn gì để nói.
Đây chính là điều mà Cẩm Tú muốn.
“Tái đấy nhé.” Cẩm Tú nghĩ mình làm loạn chưa đủ, nên cố ý nói to với nhân viên phục vụ.
Sườn bò tái được mang lên. Cẩm Tú dùng dao cắt thịt bò ở trong đĩa, phát ra tiếng kêu leng keng, đưa miếng thịt bò vẫn còn đỏ vì chưa chín kỹ vào miệng, Cẩm Tú cố nuốt miếng thịt vào bụng.
Tả Thi Giao ngồi bên cạnh kinh ngạc tròn mắt.
“Dạ dày của em tốt thật đấy, ngưỡng mộ quá.” Tống Đoạt không ăn, chỉ nhìn Cẩm Tú ăn: “Nhìn em ăn rất ngon miệng, em rất giống em gái anh. Em gái anh mà ăn, thì cả phòng ăn ai thấy cũng muốn ăn, âm thanh phát ra nghe rất hay.”
“Như thế này phải không?” Vừa nói Cẩm Tú cố ý nhai thật to.
“Đúng, đúng.” Tống Đoạt cũng hào hứng, anh ta đột nhiên cười như một đứa trẻ.
Tống Đoạt có dáng người thanh tú. Có thể dùng từ “đẹp” để miêu tả về anh. Tuy nhiên hàng lông mày không thể che giấu được ưu tư. Khi anh ta cười với cẩm Tú, nụ cười trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, vẻ ưu tư lại lộ ra.
Cẩm Tú nhắc đi nhắc lại cố ý trêu chọc Tống Đoạt: “Anh Tống Đoạt, em gọi tên anh thế này cho thoải mái nhé. Đều là bạn bè không phải xưng hô ông nọ bà kia chứ. Em gọi anh là Tống Đoạt. Tống Đoạt, cái tên anh nghe kì quặc nhỉ, nhưng không kì quặc bằng con người anh. Anh cười mà cứ như khóc ấy. Còn lúc không cười cứ như là giận dỗi vậy, không biết là tức giận với ai. Nếu không tin lời em nói, em có thể lấy gương cho anh để anh soi kỹ bản thân mình.”
Lời nói của Cẩm Tú tuyệt nhiên nghe không lọt tai chút nào, nhưng giọng nói của cô rất ngọt ngào, vẻ mặt rất ân cần đến nỗi không thể khiến người khác nổi cáu được. Tống Đoạt không thể tức giận. Huống hồ Cẩm Tú đã nâng ly rượu chạm cốc với anh, anh đành uống cạn rượu trong ly. Lo lắng càng làm anh thấy phiền não, sắc mặt càng xấu đi
Sau bữa cơm, Tả Thi Giao vẫn muốn thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, để Tống Đoạt đưa Cẩm Tú về nhà. Cẩm Tú không từ chối. Cô vẫn chưa trêu chọc đủ cái tay giả hiệp sĩ này.
“Mặt anh chẳng ra làm sao cả, càu cạu, giống như quả táo tàu vậy. Đau khổ, hận sầu.” Cẩm Tú vừa bước lên xe là bắt đầu kể lể chuyện Tống Đoạt.
Tống Đoạt vẫn tập trung lái xe, không đáp lời Cẩm Tú.
Chiếc áo Tống Đoạt mặc có ống tay rất dài, trùm cả nửa bàn tay của Tống Đoạt. Nhưng không biết do sao, mà lúc nãy tay áo anh lại xắn lên cao. Lộ ra hình xăm trên tay. Trên cổ tay trái anh là hình xăm chim phượng sặc sỡ.
Cẩm Tú nói một cách khinh miệt: “Đàn ông, tại sao lại xăm hình phượng lên người?”
Tống Đoạt đột nhiên dừng xe lại bên đường, nói với cẩm Tú: “Xuống xe!”
Khuôn mặt Cẩm Tú đầy vẻ đắc ý, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, bước trên những tấm gạch hoa trên đường dành cho người đi bộ, vừa đi vừa nhảy hướng về phía biệt thự. Hôm nay cô ăn tương đối nhiều nên đi bộ thế này cũng là tốt.
Đột nhiên, đằng sau có tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Quay đầu lại, cô thấy Tống Đoạt lái chiếc BMW đuổi theo mình, vừa chạy vừa ấn còi xe.
“Có phải em cố tình đấy không?” Tống Đoạt vẫn không dừng xe, vẫn lái xe theo từng bước chân Cẩm Tú.
“Cái gì cố tình?” Cẩm Tú giả vờ ngây ngô không biết.
“Phụ nữ bình thường gặp anh đều rất căng thẳng, rất sợ nếu không được lòng anh. Nhưng em lại không như thế, thậm chí em còn làm những việc để anh ghét em, tại sao lại thế?” Tống Đoạt xuống nước, chất vấn Cẩm Tú.
“không muốn nói, thế đã được chưa?”
“Vậy anh đưa em về miễn phí?’
“Để em nghĩ đã.”
“Em lên xe rồi nghĩ”
“Được, ngồi trên xe sẽ thuận lợi hơn cho việc suy nghĩ.”
Cẩm Tú bước lên xe, ngồi bên cạnh Tống Đoạt.
“Em ghét nhất là đi xem mặt, hơn nữa em đã có bạn trai. Rất ghét Tả thi Giao đến một câu hỏi ý kiến cũng không có, tự mình sắp đặt mọi chuyện.” Vì muốn cảm ơn Tống Đoạt đưa mình về nhà nên Cẩm Tú đã nói sự thật.
“Đồng cảm, anh cũng vậy.” Tống Đoạt nói: “À, anh cũng có bạn rồi. Cái cô Tả Thi Giao này, thật khờ khạo.”
Cẩm Tú nói: “Vậy em yên tâm rồi, lần sau ra ngoài chơi, em sẽ không cần phải tự làm xấu hình ảnh của mình nữa.”
Tống Đoạt ngồi bên cạnh làu bàu: “Không có lần sau đâu.”
Chương 10: Điên
1
Tống Đoạt lái xe về nhà, anh dừng xe ngay dưới khách sạn mình đang ở, sau khi lên lầu, anh vứt chiếc áo khoác lên ghế sofa, cầm điện thoại gọi cho lão Hắc
“Anh tới đây đi.” Anh lạnh lùng nói với lão Hắc qua điện thoại.
“Tôi đang ngủ.” Giọng lão Hắc rất nhỏ, dường như sợ người nằm bên cạnh nghe thấy.
Bên cạnh anh ta chắc chắn là bà chằn Tả Thi Giao. Người phụ nữ đành hanh, ta đây cần tìm bạn gái thì cũng không đến lượt cô ta phải giới thiệu, làm mất mặt tổ tong nhà ta.
Tống Đoạt chỉ lặp lại bốn chữ: “Anh tới đây đi.”
“Cậu nghĩ giúp tôi một lý do đi.” Lão Hắc nói.
Câu trả lời của lão Hắc không là Tống Đoạt bằng lòng. “Lý do gì chứ, muốn đi là đi, lại còn phải nghĩ lý do gì? Nếu anh không đến, thì xem ra anh cũng có thể nghĩ ra lí do chính đáng đấy.” Nghĩ tới đây, Tống Đoạt càng thêm bực tức, anh gằn giọng trong điện thoại: “Anh tất nhiên sẽ nghĩ ra cách, anh vẫn còn nợ tôi một lí do!” nói rồi, như sợ cơn giận của bản thân càng trở nên kích động, anh cúp máy, quăng điện thoại lên giường.
Chiếc giường trong khách sạn rất thấp, nhưng cửa sổ còn thấp hơn. Cảnh thành phố dưới ô cửa sổ hiện ra trước mắt Tống Đoạt. Khuôn mặt anh trở nên trầm ngâm, anh rút điếu thuốc trong túi áo khoác trên ghế sofa, đưa lên miệng, hít sâu một hơi. Khuôn mặt anh ẩn trong làn khói thuốc, sắc mặt anh biến đổi rất nhanh.
Căn phòng không bật đèn, bên ngoài cửa sổ ánh đèn sáng rực. Thành phố này dường như không có đêm, ban đêm còn ồn ào và phồn hoa hơn cả ban ngày. Tống Đoạt hút thuốc trong trạng thái bất an, hết điếu này đến điếu khác. Đôi lông mày lúc ẩn lúc hiện trong làn khói, đuôi mắt sắc, lộ rõ vẻ ưu tư, dường như anh có rất nhiều rất nhiều tâm sự, đều vương lại trong đôi mắt ấy.
Khi anh hút đến điếu thứ tám thì anh nhìn thấy bên dưới tòa nhà, chiếc Porchers của lão Hắc đang tiến tới. Anh cau mày.
Sau khi đỗ xe xong, lão Hắc bước xuống rồi vội vàng tiến đến cửa xoay, lên thang máy, tới bên ngoài phòng Tống Đoạt. Vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở. Tống Đoạt vẫn ngậm điếu thuốc, khuôn mặt ngán ngẩm nói: “Dạo này anh càng ngày càng chậm chạp đấy, lần nào cũng phá kỷ lục của lần trước.
“Được rồi đừng nóng giận nữa, không phải tôi đã đến rồi sao?” Lão Hắc nói và cởi chiếc áo vest ra.
Tống Đoạt cầm chiếc áo và cẩn thận đặt lên tay vịn của ghế sofa.
Tay lão Hắc cầm một chai rượu vang.
“Bạn tôi mang từ Pháp về, hàng chính hiệu đấy…” lão Hắc nói
Nhưng anh ta chưa kịp nói hết, Tống Đoạt đã ngắt lời. “Anh càng ngày càng nhiều bạn bè, hôm nào giới thiệu cho tôi làm quen chứ nhỉ.” Tống Đoạt ngồi trên giường, tựa mình vào thành giường, làn khói phả ra từ điếu thuốc làm khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện.
Lão Hắc bước tới, lấy điếu thuốc trong miệng của Tống Đoạt ra, nói giống như an ủi một đứa trẻ: “Đừng có hút nhiều thuốc như vậy, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ”
Lão Hắc đẩy Tống Đoạt sang một bên, cầm thuốc lá trên giường, vứt ra ngoài cửa sổ, nói với Tống Đoạt bằng giọng dỗ dành: “Điên thế đủ rồi, hút, hút, hút, muốn hút đến chết sao.”
Tống Đoạt cũng đứng phắt dậy, hét lên với lão Hắc: “Tôi điên thật sao? Là anh điên hay là tôi điên? Anh lấy một con điên về làm vợ, bản thân còn chưa đủ điên hay sao, lại còn để con mụ đó giới thiệu bạn gái cho tôi. Tống Đoạt tôi đây muốn tìm bạn gái cần phải nhờ đến con mụ điên ấy hay sao, cô ta đúng là thứ hàng rẻ tiền…”
Lần này, Tống Đoạt chưa kịp nói dứt lời đã bị lão Hắc ngắt lời.
Lão Hắc ngắt lời Tống Đoạt bằng một cái tát. Cái tát của lão Hắc mạnh đến nỗi làm hằn lên trên khuôn mặt của Tống Đoạt đúng hình năm ngón tay. Ánh mắt của tống Đoạt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, anh húc đầu vào ngực lão Hắc, hét lớn: “Đánh, đánh, hãy đánh mạnh lên, đánh chết tôi đi, như thế sẽ không có ai điên cuồng với anh, anh có thể điên cuồng với người đàn bà kia…”
Lão Hắc lùi về phía sau để tránh, Tống Đoạt cứ húc đầu tiến lên, khiến hai người đều ngã lăn trên giường.
Lão Hắc kêu ái một tiếng, trên khuôn mặt hiện vẻ đau đớn. Một tay lão Hắc ôm lấy eo. Tống Đoạt vội vàng dừng ngay lại, khuôn mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy, chạm phải eo à, anh bị đau rồi phải không?” Tống Đoạt đưa tay ra định cởi áo của lão Hắc nhưng lão Hắc đã đẩy Tống Đoạt ra, nhưng phần thắt lưng đau quặn lại khiến anh bước đi loạng choạng, Tống Đoạt vội vàng lao về phía trước, đỡ lấy lão Hắc.
“Tôi không gây chuyện nữa, anh cứ nằm yên đừng động đậy.” Tống Đoạt đỡ lão Hắc lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ áo của lão Hắc ra. Lần này lão Hắc không có phản ứng gì.
Tống Đoạt xoa hai bàn tay của mình vào với nhau cho thật nóng, rồi dùng hai lòng bàn tay đặt lên thắt lưng của lão Hắc, nhẹ nhàng xoa bóp. Lão Hắc rên rỉ vì đau.
Trời về khuya, đã không còn những tiếng ồn ào, âm thanh của những chiếc xe bên ngoài cũng khuất dần
“Tôi không bao giờ quên, khi cục đá to ấy đè lên tôi, chính anh đã đẩy tôi ra…” Tống Đoạt vừa xoa bóp cho lão Hắc vừa nói một cách chân thành.
“những chuyện đã qua rồi mà cậu vẫn còn nhớ, trí nhớ của cậu tốt vậy, sao cậu không thi đại học?” Lão Hắc nằm trên giường, mặt úp vào chiếc chăn mềm mại. Trong chăn còn lưu dấu hương thuốc lá Bạch Sa nhè nhẹ.
“Tôi muốn thi đại học, nhưng tôi không phải loại người ấy.” Tống Đoạt nói, “Tôi vẫn nhớ lời anh nói, anh nói “Tống Đoạt, đi học đi, nơi này không phù hợp với cậu, tôi sẽ nuôi cậu đi học, sau này cậu phải gọi tôi một tiếng anh…” Nói tới đây, mắt Tống Đoạt trở nên ướt nhòe, anh đột nhiên lật mình lại, ôm lấy lão Hắc, nhẹ nhàng nói với lão Hắc: “Anh…”
Lão Hắc cười nói: “Cậu còn nhớ mình gọi tôi là anh hả, gọi tôi là anh thì phải nghe lời tôi, quay lại thành phố cũ và làm tốt công việc của mình đi, nếu như nhất quyết ở lại đây, thì phải chăm chỉ đi làm, đừng có ngày nào cũng giống như một kẻ điên như thế…”
“anh đồng ý cho tôi ở lại rồi?” Tống Đoạt mừng rỡ nói.
“Cậu muốn ở lại thì ở lại, còn cần tôi phải đồng ý sao, cậu gọi điện là tôi đến đây ngay rồi, cậu là ai chứ, cậu là Tống Đoạt cơ mà…” Vừa nói lão Hắc vừa đứng dậy, ra ghế sofa lấy áo.
“Tôi không hút thuốc càng không ngủ được.” Tống Đoạt với tay lấy điếu thuốc.
“Cô ấy còn đợi tôi về, tôi…” Lão Hắc nhìn thấy khuôn mặt của Tống Đoạt đột nhiên thay đổi, nên không nói tiếp nữa.
“Người đàn bà đó quan trọng hơn người em trai này sao?” Tống Đoạt ngồi trên mép giường, nói một cách lạnh lùng, nét mặt lạnh đầy sát khí như giữa trời đông lạnh giá.
“Cả hai đều quan trọng.” Lão Hắc bước về phía trước, hai tay ôm lấy hai vai của Tống Đoạt, quay người bước đi không chút lưỡng lự.
Trong bóng tối, đôi mắt Tống Đoạt đột nhiên nhạt nhòa.
Anh nhìn thấy chai rượu vang lão Hắc mang tới đặt trên bàn. Chai rượu vẫn chưa mở, nhưng người mang rượu đến đã bỏ đi. Anh bước đên mở chai rượu, dốc chai rượu lên uống ừng ực. Sau đó, anh đứng bên cửa sổ, nhìn lão Hắc xuống lầu và leo lên chiếc Porches, chiếc xe rẽ rất nhanh, rồi lên đường lớn.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho lão Hắc, giọng nói đầy hơi men: “Anh cứ đi như vậy sao?”
“Cậu uống rượu đấy à?”
“Tôi, một mình tôi, đã uống hết chai rượu mà anh mang đến rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu…” Trong điện thoại Tống Đoạt nói nấc lên nghẹn ngào.
Điện thoại đột nhiên ngắt.
Chiếc xe của lão Hắc băng đi trong đêm tối, càng lái càng nhanh. Đột nhiên, anh đạp phanh xe, quay đầu, nhanh chóng hướng về phía khách sạn.
2
Tả Thi Giao đi đi lại lại trong căn phòng rộng.
Cô gọi cho lão Hắc. Khi lão Hắc đi đã rất khuya rồi. Giờ này mà vẫn phải ra ngoài, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Chắc chắn anh ấy biết vợ anh đang ở nhà đợi anh, nếu cô lại gọi điện cho anh thì rõ ràng cô là người không biết điều. Nhưng, đã nửa đêm rồi, lão Hắc đã đi được hai tiếng đồng hồ, có chuyện gì thì chắc cũng đã giải quyết xong rồi, làm sao anh ấy vẫn chưa về.
Căn phòng rộng quá, trước kia lúc thuê căn phòng này, cô không có cảm giác nó to đến như vậy, vì khi đó cô chỉ sống một mình. Cô thích phòng ở phải rộng, thích căn phòng mang lại cho cô cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Khi không vừa lòng, cô có thể nằm ở nhà ngủ một giấc thật ngon, không phải lo lắng bị chủ nhà đột nhiên xông vào đòi tiền nhà. KHi không muốn đi làm, có thể dựa lưng trên sofa ăn uống chơi game, chẳng phải làm gì, cũng không lo lắng chết đói. Chỉ cần trong tay có vài trăm tệ là có thể thoải mái sống. tiêu hết tiền trong túi, thì lại đi kiếm tiền. Dù sao cũng có phòng ở rồi, sợ điều gì nữa, sợ đêm đến không có chỗ ngủ sao?
Đối với cô mà nói, căn nhà rất quan trọng. Căn nhà to không chỉ thể hiện an toàn mà còn mang tới cảm giác ổn định, thể hiện sự giàu có. Đây là căn nhà hai ba trăm vạn tệ, lấy một viên gạch của nó ra cũng đủ ăn cả tháng. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cô chẳng phải lo lắng gì tới chuyện ăn mặc.
Tuy nhiên, nếu căn phòng không có người mình yêu, thì sẽ ra sao?
Sẽ giống như lúc này, lo lắng, bất an
Tả Thi Giao không kìm được đành gọi điện thoại cho lão Hắc, nhưng lão Hắc đã tắt máy.
Đêm tối mênh mông, những ngôi sao bên ngoài cửa sổ sáng lấp lánh, có phải đang cười cô dâu chưa kịp tận hưởng hết tuần trăng mật đã phải cô độc một mình trong căn phòng trống?
3
Buổi sáng, sau khi bận rộn xong với những công việc của mình, Cẩm Tú mới nhớ ra Quách trường An bảo cô tuần này tới chỗ anh ta lấy ba nghìn tệ về, cô bèn gọi điện, hỏi anh ta có tiện không, cô sẽ qua đó luôn.
Công việc của biên tập mặc dù không tự do như công việc của phóng viên, nhưng cũng không bắt buộc phải ngồi văn phòng. Tiếng Quách trường An trong điện thoại nghe khàn khàn, dường như bị ngạt mũi. Nghe cẩm Tú nói cô sẽ qua, Quách trường An trầm ngâm một lát rồi nói: “Em không bận nữa sao?”
Cẩm Tú nghe được trong giọng nói của anh ta có chút do dự. nếu đối phương không phải Quách Trường An, mà là một ai đó, Cẩm Tú đã hẹn sang ngày hôm khác ngay lập tức. Nhưng đối với Quách trường An, cô chẳng phải lịch sự như thế. Cô thẳng thừng nói: “Không phải anh nói hôm nay em tới đó sao? Nếu anh có việc, anh làm việc của anh trước đi, anh bàn giao với người ỏ đồn cảnh sát là được, nửa tiếng nữa em sẽ đến.”
Cẩm Tú cho anh ta nửa tiếng như vậy là đã quá lịch sự với anh ta rồi. Cô vừa bước ra khỏi tòa soạn báo thì nhận được điện thoại của Quách Trường An. Cẩm Tú nghĩ anh ta sẽ thay đổi lịch hẹn, nhưng đang nghĩ cách để mỉa mai. Không ngờ, Quách trường An lại nói: “Anh đang làm việc ở đồn bên, mấy phút nữa anh sẽ đến tòa soạn báo, em đợi anh, chút nữa lái xe qua đón em.”
Cẩm Tú đồng ý ngay, cô nghĩ tới chiếc xe Jeep cảnh sát của Quách trường An. Anh ta thật chẳng biết phân biệt xấu đẹp gì, dùng xe cảnh sát đi đón người đẹp. tốt nhất là phải để người của ban kiểm tra kỷ luật nhìn thấy Quách trường An, để anh ta bị phán tội lợi dụng giờ làm đi tán gái. Sau đó người ta sẽ đến tìm cô để kiểm tra. Cô lại có cơ hội để trả thù, nhất định Quách Trường An sẽ bị phê bình tới mức không còn chỗ thoát thân, cấp trên sẽ điều chuyển anh ta về nông thôn đi sửa đường.
Chiếc xe Jeep cũ kỹ của Quách Trường An nhanh chóng xuất hiện. Cẩm Tú lên xe, cô bĩu môi dè bỉu: “Chiếc xe Jeep của anh quá cũ rồi, nên đầu tư ít kinh phí đổi xe mới đi, ít nhất cũng đi sơn lại đi, có mấy chỗ bị tróc sơn rồi, như kiểu xe bị bệnh rụng tóc ấy.”
“Thôi đi, có xe ngồi là tốt rồi, lại còn kén cá chọn canh.” Quách trường An nói với Cẩm Tú
Cẩm Tú chỉ chờ câu nói ấy, bèn lý sự lại ngay: “Làm người phải như thế này, không có thì phải cố gắng, có thì phải chọn cái tốt. tốt rồi, còn phải chọn cái tốt hơn, nếu không làm sao xã hội phát triển được, anh lại còn làm cảnh sát, nhìn thôi đã biết là ít đọc sách báo, nhất định phải đặt mấy tờ báo ở toàn soạn của em, đồn cảnh sát của anh có năm người, cũng phải đặt tới ba tờ. Trên báo có mọi kiến thức, có thể giúp anh nhanh chóng bổ sung kiến thức.”
Khóe miệng Quách Trường An hé một nụ cười. Cẩm Tú rất đắc ý, còn chuẩn bị tiếp tục chuyện đặt báo của đồn cảnh sát. Không ngờ, khi nhìn liếc Quách trường An, cô phát hiện trên mặt anh ta có hai vết thương bầm tím.
“Anh đánh nhau với tội phạm à, hay là đánh nhau với người ta, lại còn dán cao trông như dán cờ trên mặt.” Cẩm Tú còn cố tình ấn vào vết thương của anh ta.
Quách trường An không thèm để ý đến những lời Cẩm Tú nói, Sắc mặt anh ta cũng không vui vẻ gì.
Cẩm Tú chột dạ, cô thầm nghĩ chắc mình đã nói sai điều gì. Quách Trường An là việc trong đồn cảnh sát, thông thường nếu không có vụ án nào lớn thì tổ chuyên án cũng không phái anh đi bắt người, còn nếu ở nhà đánh nhau với vợ thì theo tính cách và con người Quách Trường An chắc chắn anh ta có khả năng giành thắng lợi, nhưng làm sao anh ta lại bị thương thế này?
“Có hai tên tội phạm đang lẩn trốn, một tên chạy mất rồi.” Quách Trường An nói, khuôn mặt trở nên ấm áp hơn: “Lần này đã đánh nhau tay đôi với chúng thế mà vẫn để chúng sổng mất.”
Quách Trường An cảm thấy hơi nản lòng, với võ thuật mấy năm anh học trong trường cảnh sát mà lần này lại để cho bọn tội phạm vuột khỏi tay. Hôm ấy, Tiểu Mã đã tìm ra manh mối cho Quách Trường An, Tiểu Mã nói tên trương Khánh rất thích phụ nữ, thế là QUách Trường An và Tiểu Mã đã tới khu đèn đỏ để phục bắt Trương Khánh. Nhưng hôm đó tên Tiền Cảnh lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ mình Tiểu Mã bị thương ở mặt, mà trên mặt Quách Trường An cũng bị rạch vài đường.
“Đấy cũng là bởi vì anh khinh thường đối thủ, nếu không thì đã không thế này.” Quách Trường An nghĩ lại sự việc ngày hôm đó. Nếu như hôm ấy mà anh nói trước với an hem trong đội hình sự, chắc chắn mẻ lưới hôm đó sẽ tóm được cả hai tên, chỉ trách bản thân anh quá tự tin vào năng lực của mình, “đánh rắn động cỏ”. Từ sự việc này anh cũng thu được nguồn tin, tên Tiền Cảnh không hề chạy trốn ra vùng khác, xem ra hắn vẫn còn nấn ná chần chừ không muốn đi, chắc là có việc gì đó. Nhưng rốt cuộc là việc gì khiến Tiền Cảnh không rời khỏi đây.
“Ôi, đến anh mà còn để tội phạm lọt lưới sao?” Cẩm Tú nói
“Không chạm vào nỗi đau của người khác em không vui đúng không?”Tuy nói vậy, Quách Trường An không hề để bụng những điều Cẩm Tú nói. Nhưng Quách trường An vẫn ăn miếng trả miếng, “…mà em và Kỷ Viễn có đúng là vợ chồng không? Sao mấy lần rồi anh đều thấy hắn đi cùng một đám con gái trong đêm thế? Tối hắn không về nhà sao?”
Cẩm Tú trừng mắt nhìn Quách Trường An nói: “Việc gì đến anh?” Nhưng những điều Quách Trường An nói đã in lại trong tim cô
Con người, đặc biệt là phụ nữ, những điều ngọt ngào chưa chắc đã nhớ, nhưng những điều không hay thì chắc chắn sẽ nhớ cho tới chết.
Sau khi lấy tiền từ đồn cảnh sát ra, Quách Trường An lại kéo Cẩm Tú đi tìm quán ăn bằng chiếc xe Jeep cũ kỹ của mình, Cẩm Tú không muốn ăn cơm cùng Quách Trường An, sợ lúc ăn cơm, Quách Trường AN lại ép cô ăn những món như anh ta. Nhưng Quách Trường An vừa mới giúp cô, cô không thể lập tức quay mặt lại với anh ta như thế, nên đành đồng ý. Chiếc xe Jeep vòng qua vòng lại rồi dừng bước trước khách sạn Tam Giang.
“Anh mời em hay em mời đấy, nơi này đắt lắm.” Cẩm Tú tỏ ra nhỏ nhen.
“Anh không muốn xem chứng minh thư và thẻ nhà báo của em đâu.” Quách Trường An nói, anh tìm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi kéo ghế cho Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhìn vào mắt Quách Trường An. Sao điều gì anh ta cũng biết? anh ta là cảnh sát hay là thám tử vậy?
“Em nghĩ anh là gì thì anh là cái đó.” Quách Trường An dường như nhìn thấu ý nghĩ của Cẩm Tú, anh lại còn buông một câu đùa cợt, “Nếu em muốn anh là siêu nhân thì anh sẽ cố gắng theo hướng ấy.”
Tầng một của khách sạn Tam Giang là khu bình dân, ở đây bán món ăn tự phục vụ. Khi người phục vụ đẩy xe tới, Quách Trường An châm một điếu thuốc. Cẩm Tú bèn chỉ ngay cho Quách Trường An xem tấm bảng cấm hút thuốc trên bàn. Anh ném cái nhìn về phía trước bảng rồi dập thuốc, đứng lên, kéo ghế và bước ra ngoài.
Cẩm Tú không quay đầu lại để xem Quách Trường An làm gì, cô rút chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, từ trong gương cô thấy Quách Trường An đi ra ngoài, anh đứng trong hành lang châm một điếu thuốc mới và hút hết hơi này đến hơi khác, điếu thuốc nhanh chóng ngắn dần, anh ta dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Quách Trường An vẫn như ngày xưa. Ngày xưa khi ở trường học, Cẩm Tú vẫn thường nhìn thấy Quách Trường An vội vã chạy vào nhà vệ sinh sau giờ học. Tới lúc cô quay đầu lại, cô vô tình trông thấy Quách Trường An đang đứng dưới gốc cây bên cạnh nhà vệ sinh, hút thuốc. Tiếng chuông vào học vang lên làm cho Quách trường An càng cố hút nhanh hơn, sau đó anh ta vội vã chạy vào lớp học.
Quách trường An đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Anh vẫn gọi cua và tôm hùm, thậm chí còn gọi cả một bát canh ếch. Cẩm Tú cảm thấy ghê rợn, cái thứ này đừng nói là ăn, nhìn thấy đã sợ rồi. Cứ nghĩ tới là toàn thân cô đã nổi da gà, thế thì còn ăn làm sao được, chưa ăn mà đã muốn ói ra rồi.
Cẩm Tú cố kìm nén cảm xúc của bản thân, cô thề với lòng từ sau không bao giờ đi ăn cơm cùng Quách Trường An nữa, kể cả ngồi cùng bàn ăn cũng không. Với con người này, không nói đạo lí thì anh ta khó mà chấp nhận. Không thể cùng đường cũng không thể cùng bàn với anh ta. Cẩm Tú mong bữa ăn này diễn ra càng nhanh càng tốt để Quách Trường An và cô mỗi người một đường không dây dưa gì với nhau nữa.
“Anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, món ăn này bổ lắm, đặc biệt là đối với phụ nữ, bổ khí, bổ huyết.” Quách trường An vừa nói vừa gắp liên tiếp cho Cẩm Tú.
“Anh không làm cảnh sát mà chuyển sang làm đạo sĩ rồi à?” Cẩm Tú đáp lại không khách khí.
“Gì cơ?” Quách Trường An không hiểu những điều Cẩm Tú nói, anh vẫn ăn rất ngon lành.
“Không phải là đạo sĩ, vì sao bữa ăn nào cũng liên quan tới việc dưỡng sinh thế?” Cẩm Tú nói với thái độ không vừa lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian